Dưới bầu trời đầy sao, Vô Thiên Yếm Vãn tỉnh táo trở lại, có lẽ vì đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cảm xúc cũng được khôi phục như bình thường.
Từ khi sinh ra, nữ nhân này luôn đè đầu cưỡi cổ nàng, cuối cùng cũng bị nàng giẫm đạp dưới chân.
Đối phương vốn đã từng là cơn ác mộng không thể xóa nhòa, nhưng hoá ra cũng chỉ như vậy mà thôi.
Bùm bùm!
Trong khu vực cấm kỵ không thể diễn tả của vũ trụ, một dòng huyết hà u minh (sông máu) đột nhiên xuất hiện, sau đó ầm ầm lao đến về phía mảnh tinh không này.
Chư thiên không khỏi rùng mình, tựa như bản thân đang bị mắc kẹt trong không gian địa ngục vô tận, có nguy cơ bị hủy diệt bất kỳ lúc nào.
Vô số ghế đá màu nâu xám nằm sừng sững trên đỉnh tinh không, quan sát càn khôn.
Mà trên mỗi ghế đá màu xám nâu, chính là những sinh linh được bao phủ trong làn sương mù xám xịt xen lẫn với cỗ khí cơ kinh thiên, dường như có thể nghiền nát toàn bộ thời gian và không gian.
Hoàng Vũ không hề thay đổi sắc mặt, nhưng nội tâm ngập tràn sợ hãi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Nhật Bất Lạc.
Trong lòng nàng, ngoại trừ cháu rể, thì không một ai trong thời đại này có thể ngăn cản cuộc tấn công tàn khốc sắp diễn ra.
“Tất cả đều kết thúc rồi…”
Các lão tổ tông trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều tỏ ra ung dung bình thản, đồng thời cảm thấy kiêu ngạo vì hạt giống số một nhà mình.
Nếu không có sự xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067340/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.