Chờ đến khi bản thân phát ra hào quang rực rỡ ở một phương vũ trụ khác, thống trị thế hệ trẻ tuổi của hai phe vũ trụ, hắn muốn cho lão đại một cái hôn lễ long trọng, Nhật Bất Lạc dám thả một cái rắm sao?
Trong ranh giới cuối cùng, quyết định của Thần tộc hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị lớn nhất mà hắn có thể thể hiện.
Ví dụ như trước đó, vì không muốn bại lộ mối quan hệ giữa mình với lão đại, hắn cũng đã phải đi đến Thiên Xu để chém giết cự vật to lớn.
Nhưng bây giờ, với cương vị là người thống trị kỷ nguyên, hắn đương nhiên có được vốn liếng để bàn luận điều kiện.
“Tiếp tục chiến đấu hay là thối lui?”
Nam tử áo trắng cũng không chút nao núng, nhìn thẳng về phía nữ tử váy đen.
Vô Thiên Yếm Vãn có chút khổ sở, đôi má ngọc quắt queo, mái tóc bạc trắng rối tung chẳng khác gì quỷ mẫu ở địa ngục. Nàng ta vốn đang cười mỉm, đột nhiên lại cười rất điên cuồng: “Ngươi đối xử với ta như vậy, liệu có công bằng không?”
“Ta đã làm sai điều gì chứ?!”
Lời chất vấn bén nhọn vang vọng tinh không, khiến cho hàng trăm triệu sinh linh không khỏi trầm mặc.
Bầu không khí đau buồn bi ai bao trùm khắp không gian, vào giây phút này, Vô Thiên thần nữ giống như cô bé bị vứt bỏ, vừa bất lực lại buồn bã.
Gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, ai bảo Hoàng thần nữ ra tay trước, gạo nấu thành cơm chứ.
Đối với một sự tồn tại lạnh lùng khát máu như áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067346/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.