Từ Bắc Vọng như cười như không.
Người này vẫn còn cố sức chống đỡ, trong khi bản nguyên bị thương rành rành, khí tức uể oải không chịu nổi, lại còn bày ra dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh.
“Cút!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương duỗi chân, hung hăng giẫm vào lồng ngực của hắn một cái, rồi chợt biến mất tiến vào trong cung điện.
Từ Bắc Vọng khẽ ngửi mùi thơm quanh quẩn trong lòng bàn tay, điềm nhiên như không có việc gì nói: “Người nào đó muốn mạnh lên không?”
Thiếu nữ xinh đẹp váy đỏ đang trốn ở trong núi bỗng thò đầu ra.
“Có chứ.”
Giọng nói dịu dàng ngọt ngào truyền đến, nàng lốc cốc chạy đến bên người tiểu phôi đản.
“Vậy thì tu luyện cho thật tốt.” Từ Bắc Vọng bễ nghễ nhìn nàng.
Miêu Khả Ái mím môi vì thất vọng, ngươi biết rõ meo meo lười đến mức nào.
“Ngươi có cách nào không cực khổ, nhưng vẫn có thu hoạch hay không?” Nàng nhỏ giọng năn nỉ.
Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, con mèo ngu ngốc mắc bệnh ung thư người ở giai đoạn cuối, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng giống như hắn.
Vừa hay, hắn hiện tại đã có một con đường tắt.
“Nếu ngươi mạnh lên, ắt hẳn sẽ mất đi khí vận.” Từ Bắc Vọng cho nàng biết rõ lợi và hại.
“Ngươi xấu lắm!” Miêu Khả Ái nhón chân lên, nắm lấy cánh tay hắn thúc giục nói: “Nhanh cho meo meo đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa.”
Tiểu phôi đản nhất định có chí bảo để meo meo gia tăng tu vi, meo meo còn lâu mới muốn trở thành gánh nặng.
“Nghĩ rõ ràng đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067351/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.