Thực lực của tên sinh linh Huyết tộc này tương đương với thiên kiêu thứ mười lăm trên bảng Vấn Đỉnh, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu.
Mắng hắn?
Miêu Khả Ái ngơ ngẩn, bĩu môi nói ra: “Loài vật xấu xí nào lại có một con mắt mọc ngay trên trán, lại còn chảy máu nhầy nhụa nữa chứ, bẩn chết rồi!”
Nàng ta vừa nói, một lực lượng không xác định tự động tuôn ra từ cơ thể, lao về phía sinh linh ba mắt của Huyết tộc.
Sinh linh ba mắt của Huyết tộc giống như bị sét đánh, toàn thân bị lực lượng cường đại quấn quanh, nỗi đau đớn kịch liệt tác động đến mỗi một tấc da thịt, thậm chí còn xé rách linh hồn ở sâu bên trong cơ thể.
“Thêm chút sức lực.”
Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ gật đầu.
Tiểu ôn thần đang bắt đầu thể hiện sức mạnh.
Sau khi biết rằng bản thân vẫn có thể biểu hiện uy phong mà không cần đánh nhau, Miêu Khả Ái chống hai tay lên hông, hất cằm lên rồi nói to: “Đầu chảy máu mủ, sắc mặt tiều tụy, trông rất đoản mệnh, ta chỉ nhìn thôi cũng biết nhà ngươi là con ma chết sớm. Ngày nào ngươi còn sống, thì chính là một tai hoạ cho nhân gian, vậy thì nhanh nhanh đi chết đi, đừng có chít chít oa oa nữa…”
“Kẻ xấu xí, kẻ xấu xí…”
Giọng nói thao thao bất tuyệt không ngừng vang lên, khiến cho toàn bộ thân thể của sinh linh ba mắt của Huyết tộc xuất hiện vô số khe hở, ánh mắt của hắn ngập tràn sợ hãi.
Chờ đợi khổ cực ba trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067356/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.