Hắn bình tĩnh an ủi Miêu Khả Ái, sau đó nở một nụ cười chế giễu.
“Thật sao?”
Những giọt nước mắt đang tuôn ra như suối của Miêu Khả Ái lập tức dừng lại, nàng ta nín khóc rồi mỉm cười, sau đó bĩu môi nói: “Meo meo cảm thấy không một ai có thể đánh bại tiểu phôi đản, đây căn bản là chuyện không thể nào.”
“Phì, cái gì mà Toà thành Vị Lai chứ, hàng giả mạo này hại meo meo khóc thảm rồi.”
Nàng ta dậm chân xuống biển sấm, đồng thời khôi phục bộ dáng không tim không phổi như cũ.
“Đi thôi.”
Từ Bắc Vọng đang đắm chìm trong màn sương đen kịt, bước ra khỏi không gian của Toà Thành Vị Lai.
Vì để tránh xảy ra sai lầm, hắn vẫn quay trở lại Nam Vực của giới Khởi Nguyên, tế đàn ở mảnh không gian kia mới có thể giúp bọn họ quay trở về Vô Tẫn Táng Thổ mà không chút tổn hại nào.
Nếu tùy tiện chuyển đổi Minh thể sang thành Kỷ Nguyên Bất Diệt Thể, hắn có thể xuyên tử địa cấm kỵ trong chư thiên, dựa vào khí vận nghèo nàn của chính mình, hắn rất có thể sẽ tự đi tìm chết.
“Mình còn chưa đủ mạnh, nhất định phải càng mạnh hơn.”
Từ Bắc Vọng than nhẹ một tiếng trong lòng, mang theo mèo ngốc hành tẩu dưới bầu trời đầy sao.
“Đồng hương!”
Bỗng nhiên, một tiếng nói thanh thúy êm tai vang lên, trong mảnh tinh không xa xôi được bao phủ trong ánh chiều tà, một nữ tử yêu kiều có mái tóc đen gợn sóng, thân mặc một bộ váy liền thân, chân mang vớ lụa đen đang đứng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067365/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.