“Các ngươi đã đi đâu?” Đệ Ngũ Cẩm Sương chất vấn.
“Tản bộ một vòng giới Khởi Nguyên.” Miêu Khả Ái trả lời bằng ngữ điệu mơ hồ không rõ.
Vì e sợ đại phôi đản sẽ tức giận, nàng tiếp tục bổ sung một câu:“Meo meo đến đó để ma luyện bản thân, meo meo bây giờ mắng chửi người rất lợi hại đó nha, thậm chí còn có thể mắng chết một con yêu quái ba mắt.”
Giọng nói nhu thuận nhẹ nhàng đi kèm mới một chút tự hào kiêu ngạo.
“Ngươi rất thích vứt bỏ bản cung?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chằm chằm Từ Bắc Vọng bằng đôi mắt tràn đầy lạnh giá.
“Nhất định sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Nhìn thấy lão đại cũng không tức giận như trong tưởng tượng, Từ Bắc Vọng liên tục cam đoan, sau đó cất bước đi về phía nàng rồi nắm lấy đôi tay ngọc ngà óng ánh.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấc đôi chân ngọc ngà của mình lên rồi đạp một cước vào người chó săn, sau đó lạnh lùng đi về phía cung điện.
“Ủa?”
Từ Bắc Vọng tò mò nhìn kỹ mèo ngốc, tranh thủ thời gian vận dụng thủ đoạn truyền âm: “Tại sao ngươi không kể về nữ tử bên trong một phương vũ trụ kia?”
Dựa theo bản tính thích cáo trạng của mèo ngốc, nó chắc chắn sẽ không cất giữ bất kỳ bí mật nào.
“Ngươi cũng không phải không biết tính tình này của đại phôi đản, hơn nữa các ngươi cũng không làm ra điều gì kỳ quái, nếu ta nhắc đến thì sẽ khiến đại phôi đản nghi thần nghi quỷ.”
Miêu Khả Ái lầu bầu hai câu.
Từ Bắc Vọng vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067372/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.