Nữ tử có tên là dì Thanh đi tới đó với những bước chân nhẹ nhàng
Nữ tử váy trắng cụp mi, than thở nói: “Ta có lỗi với hắn.”
“Nếu không có ngài thì cũng sẽ không có hắn, hắn cũng chưa từng oán trách ngài.”
Dì Thanh nhẹ nhàng an ủi, hư ảnh trên bầu trời được tạo nên từ ký ức của nàng ta.
“Hắn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, mà ta chính là kẻ ác độc đã đoạt hết khí vận của hắn…” Nữ tử vẫn áy náy như cũ.
Những người mẹ trong thiên hạ này có lẽ đều như thế, chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mình đã phải trả giá, mà chỉ buồn phiền vì đã không che chắn mưa gió cho con
Dì Thanh đột nhiên chau mày, tại sao nàng lại cảm thấy cuộc sống của Từ Bắc Vọng rất thoải mái dễ chịu.
Hắn ắt hẳn đã sống rất xuôi chèo mát mái, chưa từng chịu qua khổ đau, thì mới có thể tỏ ra bình thản ung dung không sợ hãi, phong thái khí độ bình tĩnh tự nhiên đến như vậy.
“Tám lão già kia đã tạo nên người con gái đại đạo trong kỷ nguyên trường hà sắp tới, nàng ta nhất định chính là đại nạn khó khăn nhất của hắn, nhưng ta lại không thể làm gì hơn.”
Nữ tử có dung mạo hoàn mỹ không tì vết, gương mặt tinh xảo đến mức rung động lòng người, nhưng mỗi khi nhắc đến con trai, thì khí chất lạnh lùng không ai bì nổi mới chuyển thành biểu cảm ôn nhu dịu dàng.
Dì Thanh cũng không nói thêm, những sứ đồ của kỷ nguyên thứ nhất đều đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067387/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.