Nữ tử váy tím vẫn cao quý tao nhã, phong hoa tuyệt đại như mọi khi, nhưng hơi thở lại có phần uể oải, đôi má ngọc xinh đẹp lạnh lùng cũng tái nhợt dị thường.
Để kích thích m Dương Đạo Thể trong vũ trụ đến cực hạn, nàng đã chuyển giao tất cả mọi thứ cho chó săn, nên tạm thời biến thành một phàm nhân yếu đuối xinh đẹp.
May mắn thay, nàng vẫn đang sở hữu khí vận đỉnh cấp, có thể sống sót an toàn trong táng thổ. Nếu không, một trận gió lốc bất kỳ vẫn có thể đè ép nàng đến mức bỏ mạng.
Tất nhiên, Miêu Khả Ái vẫn đang ở bên cạnh để hộ vệ cho nàng.
“Chậc chậc chậc chậc …”
Một thiếu nữ váy đỏ phát tác tính nết trà xanh, đang chống nạnh nhìn Đệ Ngũ Cẩm Sương.
Miêu Khả Ái trợn tròn hai mắt, nội tâm nảy sinh một chút ác ý thú vị.
“Làm sao thế?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chằm chằm nàn ta.
Miêu Khả Ái khịt khịt mũi, lầm lũi đi về phía đại phôi đản rồi hung tợn nói: “Không phải ngươi rất thích bắt nạt meo meo sao?”
Hơn một ngàn năm qua, meo meo thường xuyên phải úp mặt vào tường, động một tí là bị vứt xa ra, làm sai một chút thì phải cúi đầu xin lỗi, những uỷ khuất và chua xót trong lòng dường như có thể viết thành một bản truyện ký.
“Ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay meo meo.”
Miêu Khả Ái hất cằm lên cao, bắt chước bộ dạng ngông cuồng của đại phôi đản, tức giận túm ống tay áo váy của đại phôi đản, khiến cho nàng ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067394/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.