“Tam muội, muội có tâm sự à?” Chu Doãn đến bên cạnh Tư Đồ Tĩnh, ngồi xuống, nhìn vẻ mặt ủ mày chau, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ của nàng ta, mở miệng: “Tam muội, có chuyện gì không vui, nói với Nhị ca xem nào.”
“Không, không có gì…” Tư Đồ Tĩnh quay đầu nhìn Chu Doãn ngồi cạnh mình, há mồm, muốn nói rồi lại thôi, lắc đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tam muội, muội như vậy, làm sao có thể không sao được!” Chu Doãn nắm vai Tư Đồ Tĩnh, xoay nàng lại, để hai người mặt đối mặt, nhìn chăm chú vào mắt nàng.
“… Nhị ca,” Tư Đồ Tĩnh cúi đầu xuống, không chịu đối diện với Chu Doãn. Mãi một lúc lâu sau, mới nghe thấy nàng trầm thấp kêu một tiếng Nhị ca.
Chu Doãn cúi đầu xuống, “Tam muội, có phải mấy nay Nhị ca bận quá, quên muội, thật xin lỗi…” Ôm Tư Đồ Tĩnh vào lòng, Chu Doãn đầy áy náy nói.
“Không, không phải. Nhị ca, muội chỉ không rõ, không rõ tại sao muội lại phải, lại phải ở Lãm Nguyệt cung. Chỗ này… vốn là nơi ở của Văn Quý phi mà?” Rời khỏi lòng Chu Doãn, Tư Đồ Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, vì sao? Vì sao phải để nàng ở nơi phi tử trước kia của hắn ở?
“Tam muội, muội không thích nơi này sao? Trong hậu cung, ngoại trừ nơi ở của mẫu hậu, trang hoàng ở đây là tốt nhất. Ta đã không thể cho muội vị trí hoàng hậu, chỉ có thể bù đắp ở những phương diện khác. Ta không muốn muội phải tủi thân…” Chu Doãn nắm chặt tay Tư Đồ Tĩnh. Cho Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-van-mi-nhi/1557507/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.