Chương 23: Hoàng Mao
Ra khỏi studio, biểu tình Hà Song Diệp có chút cứng ngắc.
Huyền Minh Thạch nhìn cô ngây ngốc, không khỏi búng trán cô một cái: "Sao đó?"
Hà Song Diệp phục hồi tinh thần, vẫn còn hoảng hốt: "Sao lại nhiều tiền thế nhỉ?"
Huyền Minh Thạch mất kiên nhẫn, xuống xe nhét người còn đang mơ mơ hồ hồ vào chỗ.
Hà Song Diệp đã ngồi vào chỗ, vẻ mặt đau lòng: "Sao lại đắt như vậy chứ."
May mà bộ quần áo cùng túi và giày là được tặng, bằng không cô sẽ đứt ruột chết mất, cái gì mà chỉ một bộ trang sức đã hơn hai triệu rồi.
Đau lòng quá đi mất thôi...
Người có tiền độc ác, tư bản độc ác.
Huyền Minh Thạch nở nụ cười: "Làm sao bằng nhẫn của bà nội hay dùng. Đồ dùng thế nào thì giá trị con người thế ấy thôi, đừng lo lắng."
Nhẫn trong tay Lâm phu nhân là một chiếc nhẫn phỉ thúy, năm đó bán đấu giá cũng đã hơn bảy tám chục vạn, vòng ngọc đá thạch anh tóc vàng trên tay Hà Song Diệp bất quá chỉ có năm trăm ngàn.
Nghe nói thế, Hà Song Diệp nhăn nhó: "Ý là chê tôi đúng không, rất khéo miệng nha.", vừa nghe liền biết không phải lời gì hữu ích.
Huyền Minh Thạch chuyển tay lái, nhập vào làn đường cao tốc, dửng dưng nói: "Quá khen."
Hà Song Diệp: Thế giới của người có tiền cô không hiểu.
Bất quá hôm nay mua sắm gì đều là Huyền Minh Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-vo-cua-nam-phu/2179050/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.