Chương 42: Ngoài tầm với
Nhìn chiếc bánh kem, nhịp tim của Huyền Minh Thạch như rơi mất một nhịp, trong nháy mắt ngừng đập, như vừa bất ngờ vừa kinh hỉ.
Anh không biết loại cảm thụ này gọi là gì, viền mắt cùng đáy lòng có chút chua xót không rõ, anh muốn khóc nhưng không phải vì khổ sở. Tâm tình này, có phải là cảm động không?
Mấy ngày nay tâm trí đều dồn hết vào việc muốn đem vợ về nhà, muốn được gặp cô, anh cũng đã quên mất sinh nhật mình....
Cư nhiên cô lại nhớ...
Nhìn Huyền Minh Thạch ngây ngẩn cả người, Hà Song Diệp không khỏi đi tới, hoảng hốt vẫy tay trước mặt anh.
Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thời gian dừng lại? Cô cứ vậy sẽ trở lại thế giới thực tế hay sao?
Một giây kế tiếp, Huyền Minh Thạch ôm siết Hà Song Diệp vào lòng.
Cô cảm nhận được cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của anh, bên tai còn có chút ngứa, thanh âm trầm ấm nỉ non: "Cám ơn em."
Sau đó anh nâng cằm cô lên, hôn nhẹ một cái.
Đầu óc Hà Song Diệp bùng nổ, lúc này cô không chỉ xấu hổ mà còn có chút hoang mang.
Rất lâu sau đó, Hà Song Diệp mới tìm được thanh âm của mình: "Huyền Minh Thạch."
Anh vẫn còn ôm cô, ôm rất chặt.
Huyền Minh Thạch nhắm mắt, ý nghĩ phải giữ chặt tiểu thiên hạ trong lòng càng lúc càng lớn, anh biết mình không buông được.
" Huyền Minh Thạch."
"Ừ", lần đầu tiên cảm thấy thanh âm của một người có thể dễ nghe như vậy, êm tai đến độ như có như không quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-vo-cua-nam-phu/2179071/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.