"Ha, thằng nhóc nhà ngươi, nói còn không thèm nghe!"
Vương Vũ vừa hỏi như vậy, tên Thích khách kia lập tức tỏ ra không vui, chỉ tay vào mũi Vương Vũ, mắng: "Một là ngươi thành thật ở lại chỗ này, hai là ngươi cút con mẹ luôn đi. Nếu không ngươi có tin là ta cho ngươi về thành miễn phí ngay bây giờ không?"
"Không tin!" Vương Vũ lắc đầu, thản nhiên đáp.
"Con mẹ mày chứ!" Thấy Vương Vũ khinh thường chính mình, tên Thích khách kia hơi sững sờ, bèn mắng một tiếng, sau đó hắn ta rút dao găm ra định đâm Vương Vũ.
Tên này chỉ là một loại tặc, thậm chí còn không Tiềm Hành đã phi thẳng tới trước mặt Võ sư, lại còn là Võ sư như Vương Vũ, chẳng phải là hắn ta đang muốn chết à.
Vương Vũ không thèm né tránh, hắn giơ tay túm lấy tóc tên Thích khách kia rồi kéo xuống, đột nhiên tung đầu gối đánh lên, trực tiếp đánh vào mặt tên Thích khách kia, khiến hắn ta hóa thành một vệt sáng.
Rào rào... Tên thích khách làm rớt một đống đồ, trang bị trên người hắn ta rơi hết xuống đất.
Mẹ nó, không biết tên này đã chém giết bao nhiêu người chơi nghề nghiệp ở trong mỏ quặng này rồi, không ngờ lại làm rơi hết thế này.
"Ngươi dám gây chuyện ở nơi này?"
Thấy Vương Vũ đột nhiên ra tay, đám đồng bọn của tên Thích khách kia hơi ngẩn ra, hiển nhiên là bọn họ rất bất ngờ. Nhưng bọn họ lập tức phản ứng nhanh lẹ, bao vây Vương Vũ lại. Một kẻ trong số đó vội vã cúi xuống nhặt trang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-vo-hoc-gia/2055630/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.