Khi Tri Vi lần nữa bước vào lớp huấn luyện đặc biệt của Đào tiên sư, phát hiện học sinh trong lớp lại ít đi mấy người, tỷ lệ ghế ngồi chỉ bằng một phần hai so với lúc khai giảng.
Đông Đồng đã nghỉ học từ lâu, Vân Châu cũng không trụ nổi, đã về từ hôm trước.
Sau khi lên lớp mấy ngày nay, một nửa học sinh trong lớp đều dự định tạm thời không báo danh thi lần này.
Phần lớn những điều tiên sư giảng bọn họ đều không nghe hiểu.
Câu hỏi cũng chỉ giải được phần đại khái cách phần cách phần trọng tâm đáp án khá xa, báo danh cũng chỉ lãng phí tiền.
Cũng là lúc này, Tri Vi phát hiện, có lẽ là cuộc sống tiên giới vui vẻ lại tự do, không cần vì bất kỳ vấn đề cơm áo gạo tiền mà rầu rĩ.
Hầu hết năng lực học tập của người trên trấn Trường Hạ không tính là mạnh, có không ít người đã trăm năm không lên được lớp rồi.
Phần lớn cư dân thị trấn Trường Hạ bằng lòng trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc vui vẻ không lo lắng, rất ít vì cuộc sống và tương lai mà bôn ba.
Đa số người dân cũng đều đặt tu hành pháp lực ở vị trí đầu tiên, rất ít tu tập xuống giấy và lý luận tri thức.
Trong hoàn cảnh như vậy, đại khái chỉ có cuộc thi tuyển Tiên ban có sức hấp dẫn cực cao mới có thể giúp bọn họ quay về cuộc sống học tập.
Đề thi tuyển dụng của Tiên ban không có phần chọn câu và điền vào chỗ trống, chỉ có phân tích đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-can-bo-cong-chuc-o-thien-dinh/291176/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.