Nàng cố gắng mở mí mắt chào hỏi cha mẹ, sau đó trở lại phòng, cắm đầu vào chăn, tiến vào mộng đẹp.
Tri Vi ngủ thiếp đi, trong mơ màng nghe thấy mẹ và cha cãi nhau.
“Ngươi ra ngoài không thể cẩn thận chút sao? Cây đa bình thường và cây đa ngàn năm kia có thể là một sao? Ngay cả chút năng lực nhận biết này cũng không có, còn không biết xấu hổ xưng mình là tiên nhân! Vi Vi vốn không có đủ thời gian, xem ra còn phải nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó thi không tốt đều trách ngươi…”
Tri Vi giãy dụa, muốn ra ngoài khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được mí mắt trên dưới tương thân tương ái, cố gắng chống đỡ đứng dậy không có kết quả, cuối cùng lại cúi đầu ngủ thật say.
Ngủ một giấc không biết đã bao lâu, đợi đến khi Tri Vi mở mắt ra đã thấy mẫu thân bưng một chén cháo đi vào, âm thanh nhẹ nhàng hỏi han nàng: "Cảm giác thân thể như thế nào?"
Tri Vi thành thật nói: "Cũng được, chỉ là cảm thấy hơi mệt.
”
“Mẹ đã nghe cha con nói rồi.
" Đường Doanh nói: "Các con lần này cũng không dễ dàng gì mới trở về, nhưng bây giờ con đã ngủ hai ngày rồi, cũng nên dậy hoạt động một chút.
”
“Đã qua hai ngày rồi sao?” Tri Vi cũng không nghĩ tới mình lại có thể ngủ lâu như vậy: “Nhưng mà ngủ cũng có hiệu quả, lúc này con cảm giác mình đã nghỉ ngơi đủ.
”
Trên người Tri Vi thoải mái, nhìn thấy cháo cá mẹ làm cũng rất muốn ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-can-bo-cong-chuc-o-thien-dinh/291184/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.