Đêm đến núi rừng càng thêm yên tĩnh, các nàng từ bắc trấn chạy tới, suốt dọc đường không có lấy một bóng người.
Tri Vi nhớ rõ cha nàng từng nói cần thu thập rễ cây đa để luyện đan dược, nàng nhìn rừng đa cách đó không xa có từng luồng khí không rõ bắt đầu lay động
Tri Vi nói với Sở Âm: "Chị Sở Âm, em muốn qua rừng cây bên kia xem một chút.
”
Sở Âm cũng phát hiện rừng cây kia không bình thường: "Được, vậy chúng ta cùng đi.
”
Khi các nàng đến gần rừng đa, sương mù phía sau bắt đầu dày đặc, mà cánh rừng kia lại không hề bị ảnh hưởng bởi sương, càng ngày càng có thể thấy rõ ràng.
Sau khi Tri Vi đi qua rừng cây lại cảm thấy có chút không đúng.
Sở Âm cũng cảm giác được không khí của rừng đa này có chút không bình thường.
Rõ ràng hai người đã đi qua cánh rừng này nhưng trong nháy mắt lại trở về vị trí trước đó.
Trước mặt hai người vẫn bị chắn bởi một gốc đa thật lớn, dù cho Tri Vi đi theo hướng nào ra ngoài đi nữa vẫn sẽ có một gốc cây đa ngăn cản đường đi của nàng.
Lúc tới không sao nhưng bây giờ lại không ra được.
Chẳng lẽ họ đang bị vây ở trong trận pháp sao?
Tri Vi nhíu mày: "Hình như chúng ta mắc kẹt rồi.
"
"Chắc là vậy.
" Sở Âm nói: "Đây là một cây đa thành tinh đã tu hành gần ngàn năm, lúc này e là nó đang theo dõi chúng ta.
"
Sở Âm có trực giác rất mãnh liệt rằng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-can-bo-cong-chuc-o-thien-dinh/462940/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.