Tâm tư Lục cô mẫu đều ở trên người Lục Tiêu và Đường Doanh, lúc này mới chú ý tới Tri Vi ngồi bên cạnh.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu đinh hương dù là hình thức hay chất liệu đều vô cùng bình thường.
Trên mặt không có dấu vết son phấn, tóc được cột lên gọn gàng.
Chỉ dùng hai cây châu thoa khéo léo điểm xuyết, nhưng vẫn như không che được vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.
Không thể không nói, Đường Doanh rất xinh đẹp.
Nghe nói trước kia ở phàm trần chính là đệ nhất mỹ nhân trong thành Trường An.
Sau khi thành tiên được tiên khí tẩm bổ, càng ngày càng đẹp mắt.
Lục Tiêu thuở nhỏ cũng rất tuấn tú, là ý trung nhân của rất nhiều cô nương, thế nhưng độc thân hơn hai trăm năm không hề động tâm với ai.
Nhưng một khắc thấy Đường Doanh đã yêu mến không thôi, nói thế nào cũng phải theo đuổi cho bằng được.
Tri Vi thừa hưởng nhan sắc của song thân, còn nổi bật hơn mẹ nàng năm đó.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn luôn sống trong trấn nhỏ, chưa từng tiếp xúc với đại nhân vật nào.
Lại có được khí chất phong nhã của bậc tiên quân Thiên giới, càng khiến mấy người cùng lứa phải ghen tị.
Lục Tiêu tốt tính, không thích tranh chấp với người khác, bây giờ nghe xong lời này của Lục cô mẫu cũng lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.
Lục cô mẫu hồn nhiên không phát hiện ra việc nhà người ta không chào đón mình, tiếp tục hỏi Tri Vi: "Muốn báo danh thi Tiên ban thì khảo thí trận pháp là chuyện bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-can-bo-cong-chuc-o-thien-dinh/462954/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.