Mộ Minh Đường giận dữ gạt tay chàng ra, định nói gì đó, nhưng bị Tạ Huyền Thần chặn lại: "Chúng ta đang bàn chuyện quan trọng, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Nàng muốn tổ chức ở nhà hay ra ngoài? Nàng muốn đi đâu, ta sẽ cho người sắp xếp."
Mộ Minh Đường mặt lạnh trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần, trước mặt bao nhiêu người mà chàng lại dám tỏ vẻ yếu đuối vô tội, thậm chí còn nghiêng đầu ho khẽ một cái.
Mộ Minh Đường vốn đang giận, thấy vậy lại bật cười. Nàng lườm chàng một cái rồi nói: "Ngồi thẳng lên, đừng có giả vờ bệnh."
"Ta không biết sao lại thấy đau đầu, còn cảm thấy mệt mỏi nữa." Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao các phi tần trong hậu cung thường xuyên giả bệnh, bây giờ chàng cũng thấy cái cớ này rất hữu ích. Tạ Huyền Thần liền dựa vào người Mộ Minh Đường, nói: "Ta bệnh rồi, nàng còn mắng ta."
Mộ Minh Đường muốn đẩy chàng ra, nhưng Tạ Huyền Thần như keo dính, nhất quyết không rời. Mộ Minh Đường lặng lẽ nghiến răng, nàng lo rằng Tạ Huyền Thần thật sự không khỏe, nhưng nhìn thấy sự linh hoạt của chàng, nàng biết rõ chàng đang giả vờ.
Mộ Minh Đường khẽ hừ một tiếng, không để tâm: "Người xấu còn đi mách trước. Đừng giả bệnh, ta không tin đâu."
"Không được, ta đau đầu không ngồi dậy nổi." Tạ Huyền Thần đặt trán lên vai Mộ Minh Đường, giọng nói uể oải: "Nàng mau nói muốn tổ chức sinh thần thế nào, giúp ta phân tán sự chú ý, nếu không ta không ngồi dậy nổi."
Lại còn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-chi-dau-cua-nam-chinh/1228483/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.