Mộ Minh Đường mặt đỏ bừng, câu cuối của Tạ Huyền Thần nghe không có gì, nàng cũng cảm thấy mình có lý có tình, khiến người ta thương cảm. Nhưng khi kết hợp với câu trước của Tạ Huyền Thần, lại có chút mập mờ không rõ ràng.
Mộ Minh Đường không biết Tạ Huyền Thần chỉ là tiện miệng nói, hay thật sự có ý gì. Nàng sợ mình suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình, nên không dám tiếp lời, vội vàng nói: "Được rồi, ta buồn ngủ, ngủ thôi."
Tạ Huyền Thần không hề ngạc nhiên trước kết quả này, chàng gật đầu, đứng lên vuốt tóc Mộ Minh Đường, nói: "Chưa khô hoàn toàn, chờ thêm chút nữa."
Hành động của Tạ Huyền Thần rất tự nhiên, Mộ Minh Đường dần quen với sự tiếp xúc thân thể giữa hai người, cũng không cảm thấy lạ lẫm. Nàng cũng vuốt tóc, nói: "Ta thấy cũng gần khô rồi."
"Chờ thêm chút nữa." Tạ Huyền Thần nói, "Gốc tóc chưa khô hoàn toàn, ngủ thế này dễ bị đau đầu."
Mộ Minh Đường đành gật đầu. Sau khi nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, nàng bật cười: "Thật không dám tưởng tượng những lời này lại từ miệng chàng nói ra. Chàng không lo lắng chuyện gì, sống cũng rất qua loa, vậy mà cũng để ý đến mấy chuyện này?"
Câu này Tạ Huyền Thần thật sự không thể phản bác, vì đây là những lời mà mẹ chàng đã nói.
"Khi còn nhỏ mẹ ta thường nói với ta, lúc đó ta nghe tai này lọt tai kia, tưởng rằng đã quên từ lâu. Không ngờ đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn nhớ rõ mồn một."
Thì ra là phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-chi-dau-cua-nam-chinh/1228538/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.