Tới giờ cơm tối, Shiraishi Shū vẫn không tìm ra manh mối hữu dụng để cải tạo ‘Âm địa’.
Bất quá cậu không vội.
Rất nhiều cao tăng thần quan cũng chưa thể đưa ra cách biến ‘Âm địa’ thành ‘Phúc địa’ thì một kẻ như Shiraishi Shū…
Có lẽ phải mất cả tháng nghiên cứu mới đi đến kết luận chăng?
Shiraishi Shū cảm thấy mình có điểm bất đồng với người xưa.
Rốt cuộc, người xưa không có điều kiện tốt như Shiraishi Shū, có thể dễ dàng tìm đọc vô số tư liệu, đi đến rất nhiều địa phương để làm thí nghiệm thực địa.
Tăng nhân thần quan ngày xưa cả đời không rời khỏi lãnh địa, ánh mắt cũng bị trói buộc trong một khoảng trời.
Còn cậu lại được đứng trên vai của người khổng lồ.
Nếu một tháng không đủ, vậy thì hai tháng?
Không thể kéo dài thời gian.
Bây giờ đã là mùng 5 tháng 11, cuối thu đầu đông.
Chỉ còn một tháng nữa là tới kỳ nghỉ đông của học sinh ở Nhật.
Shiraishi Shū hy vọng có thể tìm ra phương pháp biến ‘Âm địa’ thành ‘Phúc địa’ trước khi trường trung học Hibiya cho nghỉ.
Như vậy cậu sẽ có đủ thời gian để cải tạo những nơi đó.
Shiraishi Shū rửa tay ăn cơm.
Người nấu là trụ trì già, còn phòng bếp nửa lộ thiên thì được xây ở đằng sau phòng ngủ.
Mùi thơm nức mũi của sườn lợn rán khiến Shiraishi Shū nuốt nước bọt.
Trụ trì già tuyệt đối là người nấu ăn ngon nhất mà Shiraishi Shū hai đời từng gặp!
Nếu không phải tuổi đã quá cao, trụ trì già hoàn toàn có thể đi kiêm chức đầu bếp, kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-hoa-thuong-o-tokyo-nga-tai-dong-kinh-duong-hoa-thuong/191042/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.