Shiraishi Shū có "Thiên nhãn thông", nhưng người thường lại không biết.
Trong mắt Takai Mariko, Shiraishi Shū chỉ nói vài câu liền đưa mắt nhìn ký túc xá.
Cô ngơ ngẩn nhìn đường nét nam tính trên gương mặt Shiraishi Shū một lát rồi bừng tỉnh, đỏ mặt nhìn về phía trước.
Ánh vào mắt cô là bức tường màu hồng ký túc xá cùng những cửa sổ đóng kín.
Có gì đáng xem chứ?
Takai Mariko mờ mịt hỏi, “Shiraishi-kun, cậu đang nhìn gì vậy?"
"Takai-chan, tất cả học sinh nội trú trong ký túc xá đã dọn đi rồi nhỉ? Ngay cả cô quản lý cũng xin nghỉ phép," Shiraishi Shū nghe một đằng trả lời một nẻo.
“Ừ, vì thế cha mình mới lo lắng đến vậy. Ngay cả những học sinh còn chưa kịp dọn đi phải ngủ lại đây nốt tối qua cũng nghe được tiếng động lạ, cho nên dù họ có lớn gan đến đâu cũng rời đi cả rồi."
Takai Mariko dứt lời, bỗng cảm thấy không đúng.
Khi nhận ra điều đó, lòng cô phát lạnh, vội bước đến gần Shiraishi Shū theo bản năng.
“Shiraishi-kun, cậu, cậu nhìn thấy cái gì hở?"
Thanh âm Takai Mariko run rẩy. Dẫu cô đã định lấy cớ sợ hãi để nhân cơ hội bổ nhào vào ngực Shiraishi Shū...
Nhưng...
Khi gặp chuyện thực sự, cô hoàn toàn quên mất ảo tưởng đó, chỉ còn lại bản năng sợ hãi trước những gì không biết.
Shiraishi Shū không ra vẻ thần bí mà lập tức gật đầu.
"Bên trong có một cô bé khoảng bốn năm tuổi mặc váy trắng đang ngồi trên giường nghịch mấy hạt châu và ngâm nga..."
Trong nháy mắt, sắc mặt Takai Mariko trắng bệch.
“Shiraishi-san…… Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-hoa-thuong-o-tokyo-nga-tai-dong-kinh-duong-hoa-thuong/191048/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.