Với Shiraishi Shū, 20.000 yên có thể xem là một khoản tiền lớn.
Đó là tiền công hai lần trừ tà của cậu.
Chưa kể tượng Phật khai quang thường có giá trị rất cao.
Chỉ là tượng Phật không thích hợp để buôn bán, bởi ý nghĩa của nó vượt xa giá trị vật chất.
Shiraishi Shū xuất phát từ thiện tâm, nên cậu không chút đau lòng đem nó tặng cho Takai Mayuko.
Nếu có thể giúp cho Takai Mayuko cảm thấy khá hơn, có thể xem là một chuyện công đức đáng được ca tụng.
Trừ linh, tặng tượng.
Kết thúc câu chuyện, Shiraishi Shū liền đứng dậy chào tạm biệt.
Hiệu trưởng Takai tự mình tiễn khách đến cổng rồi đứng nhìn Takai Mariko cùng Shiraishi Shū đi xa…
Hả, sao lại có Mariko lẫn vào đây?
“Takai-chan không về sao? Sắp 5 giờ rồi đó."
Shiraishi Shū dắt xe, nhắc khéo Takai Mariko.
“Giờ mới hơn bốn rưỡi, thời gian còn sớm mà! Shiraishi-kun, chúng ta cùng đi dạo quanh đây được không? Cậu hẳn rất ít dịp đến khu Ota chơi đi. Tớ lớn lên ở đây từ nhỏ nên biết rất nhiều chỗ chơi thú vị lắm..." Takai Mariko đi cạnh Shiraishi Shū, cười tủm tỉm và nói, “Hơn nữa tớ cũng muốn mời Shiraishi-kun ăn tối một bữa. Dù sao cũng chuẩn bị đến giờ cơm tối mà.”
Mình tuyệt đối không thể thả Shiraishi-kun!
Kế hoạch ban đầu của cô là tranh thủ thời gian Shiraishi-kun phải đợi đến tối mới trừ tà để rủ cậu đi chơi.
Nói cách khác, từ chiều đến tối là khoảng thời gian họ có thể hẹn hò!
Cặp đôi cùng thám hiểm ký túc xá ma ám, ăn bữa tối ngọt ngào nơi hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-hoa-thuong-o-tokyo-nga-tai-dong-kinh-duong-hoa-thuong/191050/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.