Chuyện khóa tay khóa chân gì đó chỉ là lời nói đùa thôi.
Shiraishi Shū có phương pháp tốt hơn nhiều, cần gì dùng tới những vật như vậy chứ?
Sau khi đánh thức giám đốc Ikeda, cậu chỉ cần dùng một chưởng "Tĩnh Tâm Chưởng", đảm bảo vô hỷ vô bi, không còn phiền não.
Giám đốc Ikeda cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không hề la hét muốn cứu con trai mà ngoan ngoãn đứng sang một bên...
Con trai ông đã chết, không thể hồi sinh.
Chẳng thà phối hợp với đại sư Shiraishi, giúp nó có thể an giấc ngàn thu và báo thù cho nó.
Thấy thế, cảnh sát Aoki tỏ ra vô cùng kính sợ.
Đây quả là cao nhân!
Bản thân mình mắt mù không thấy thái sơn, cũng may mà không nói gì thái quá, bằng không thì thật xấu hổ.
Khi hai người đều an tĩnh, Shiraishi Shū bắt đầu dò hỏi vong linh Ikeda.
Lúc này gã vô cùng sinh động, liên tục kêu rên suốt mười mấy phút.
"Ikeda Nobuo, ngươi nhớ ai đã giết ngươi không?"
Shiraishi Shū hỏi vấn đề cậu vô cùng quan tâm.
Thông qua hiện trường, cậu hoài nghi kẻ sát hại Ikeda Nobuo và bạn gái gã không phải "Quỷ" mà là thứ cực kỳ hiếm xuất hiện trong xã hội hiện đại có tên "Yêu".
Quả nhiên, cậu có thể thấy Ikeda Nobuo hơi dừng một lát, để lộ ra vẻ cừu hận và sợ hãi.
“Có, có. Là Ayumi! Là con khốn đó!"
"Không, không phải con khốn, là quái vật, đừng tới gần ta..."
"Xin, xin lỗi, không phải quái vật, không phải con khốn, đó là người ta yêu nhất, người ta yêu nhất, ô... ô...."
Lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-hoa-thuong-o-tokyo-nga-tai-dong-kinh-duong-hoa-thuong/191068/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.