Đồn cảnh sát Nakano.
Cảnh sát Aoki kết thúc cuộc gọi tới bệnh viện, nhìn Shiraishi Shū tiếp tục dùng tay phá tường, đem cảnh sát và thị dân lâm nguy lôi ra, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.
Anh không ngừng nuốt nước bọt, hỏi.
"Tôi muốn xuất gia bây giờ, liệu còn kịp không?"
"Chỉ cần anh một lòng hướng Phật, thì tùy thời có thể xuất gia.
Có điều cảnh sát Aoki cần phải thi chứng chỉ hành nghề thì mới làm hòa thượng được."
Shiraishi Shū vừa cứu vớt cảnh sát và người dân, vừa trả lời một cách chân thành.
Cảnh sát Aoki nhếch mép cười rồi gãi đầu.
"Haha. Tôi chỉ đùa thôi. Đại sư Shiraishi không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Rốt cuộc không phải hòa thượng nào cũng có pháp lực như ngài..."
Cảnh sát Aoki nói vậy chứ không thực sự muốn xuất gia. Anh vẫn thỏa mãn với cuộc sống và sự nghiệp hiện tại.
Huống hồ...
Cứ xuất gia là sẽ có pháp lực cao thâm như đại sư Shiraishi?
Có được thân thể và lực lượng La Hán kim cương giống thế này sao?
Đừng đùa!
Khi đập vỡ bức tường, bàn tay của đại sư Shiraishi không hề phiếm hồng mà vẫn trắng nõn như cũ.
Chẳng lẽ đây chính là Kim Cương Chưởng? Là Kim Thân Phật môn (1) trong truyền thuyết?
Sau khi trải qua quá nhiều sự kiện linh dị, cảnh sát Aoki đã đánh mất lòng kinh ngạc. Anh thậm chí còn coi cử chỉ kinh người của Shiraishi Shū là chuyện đương nhiên.
"Tôi chỉ là một chú tiểu mà thôi. Người giỏi hơn tôi có rất nhiều."
Shiraishi Shū lắc đầu.
Những chuyện mà cậu gặp phải gần đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-hoa-thuong-o-tokyo-nga-tai-dong-kinh-duong-hoa-thuong/191081/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.