Lâm Vị Hi mặc khinh sam màu trắng, bên dưới là váy dài bằng lụa mỏng màu xanh lam, đứng trước cửa sổ cẩn thận tỉa từng nhánh hoa. Nha hoàn bưng khay có tầm mười cái kéo cả to lẫn nhỏ đứng sau lưng Lâm Vị Hi, Cao Nhiên cũng hầu hạ ở bên cạnh. Lâm Vị Hi tỉa hoa vô cùng kiên nhẫn, nàng khom lưng bưng bồn hoa sum suê tươi tốt, suy nghĩ thật lâu, mới có thể cắt xong một đao. Quá trình này không thể nghi ngờ là dài dằng dặc, Cao Nhiên có thể hiểu được trong phòng để hoa tươi là sở thích, thế nhưng vì một bó hoa mà đứng lâu như thế, có cần thiết không?
Sau cơn mưa gió mang hơi lạnh thổi tới, nhấc lên mép váy màu lam nhạt của Lâm Vị Hi. Giai nhân tuyệt sắc mặc trang phục nhẹ nhàng khoan khoái, đứng nghiêng trước cửa sổ, chuyên chú chăm sóc hoa tươi còn đọng sương. Lâm Vị Hi nhìn hoa, mà nàng cũng là phong cảnh trong mắt người khác. Mỹ nhân cảnh đẹp, tư tưởng cao nhã, có thể họa một bức.
Ngay cả Cao Nhiên nhìn xem cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chứ đừng nói chi là nam nhân. Ở đây bất kể là nam hay nữ, ánh mắt đều như có như không nhìn chăm chú vào Lâm Vị Hi, cùng nhóm tiểu nha hoàn đứng sau lưng Lâm Vị Hi dường như đều muốn ngây dại. Vương phi đẹp như tiên nữ, quả quyết công bằng chính là niềm kiêu ngạo của tất cả mọi người ở phủ Yến vương, chỉ cần ở đâu có Lâm Vị Hi, hạ nhân đều không tự giác khẩn trương cẩn thận.
Trong lòng Cao Nhiên không kiên nhẫn, đứng đấy không khỏi xuất thần. Đêm qua trời mưa rất to, từ chạng vạng tối đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1294963/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.