Với môn vận động mạnh như cưỡi ngựa này thì Lâm Vị Hi hoàn toàn là tân thủ, Ở chuồng ngựa Cố Huy Ngạn tự mình chọn một con ngựa cái ngoan ngoãn cho nàng. Lâm Vị Hi nhìn thoáng qua tọa kỵ Chiêu Tuyết uy phong lẫm liệt của Cố Huy Ngạn, thở dài chấp nhận hiện thực.
Kỳ thật Cao Nhiên cũng không biết cưỡi ngựa, nhưng mà cái này có liên quan gì đến Cố Huy Ngạn đâu. Nên hắn ta cũng không tiện tay chọn một con ngựa cho Cao Nhiên. Bãi săn đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặt cỏ ở vùng này vừa vuông vức lại mềm, những người rảnh rỗi ở vùng phụ cận đều bị loại bỏ, cam đoan không có bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy hứng thú của Yến vương phi. Lâm Vị Hi nhìn con ngựa cái nhỏ của mình kích động, Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ nói: "một chút nền tảng cưỡi ngựa của nàng cũng không có, trước không vội lên ngựa, làm tốt việc bảo hộ là điều quan trọng hơn."
"Có vương gia chàng ở đây a." Lâm Vị Hi hùng hồn nói, Cố Huy Ngạn nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng nhịn không được cười.
Lâm Vị Hi nói rất có đạo lý, có Cố Huy Ngạn ở đây, chính là bảo vệ tốt nhất.
Cố Huy Ngạn tinh tế nói bí quyết lên ngựa cho Lâm Vị Hi, Lâm Vị Hi từng điều đều ghi lại, như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu. Cuối cùng nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Cố Huy Ngạn liền xoay người ngồi lên ngựa, động tác tiêu sái lại lưu loát, một chút dư thừa cũng không có.
Lâm Vị Hi sợ hãi than một tiếng, nàng ở trong đầu đem động tác lên ngựa biểu diễn nhiều lần, tự cảm thấy mình sẽ hoàn toàn làm được, liền đẩy hạ nhân nâng đỡ ra, chính mình đạp bàn đạp lên ngựa. Nhưng mà trong đầu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1294967/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.