Tận đến lúc kinh thành giới nghiêm ban đêm Cố Huy Ngạn mới trở về, Lâm Vị Hi thay hắn cởi hàng cúc trên triều phục, trong miệng khó tránh khỏi oán trách: "Vương gia, hôm nay chàng bận rộn chuyện gì vậy, đến tận bây giờ mới về?"
Những lời này của Lâm Vị Hi mà đến tai hoàng đế với thủ phụ chính là đại bất kính, nhưng mà Cố Huy Ngạn nghe được lại nhịn không được cười: "Là bọn hắn không tốt, vương phi nàng chớ tức giận."
Lâm Vị Hi được vuốt lông, cũng thấy không tốt lắm nếu vẫn tiếp tục cố tình gây sự. Nàng cởi trang sức bên ngoài xuống, đôi tay vòng qua eo Cố Huy Ngạn, từng ngón tay linh hoạt cởi đai lưng. Bây giờ Lâm Vị Hi đã vô cùng tinh thông việc làm thế nào để cởi triều phục của nam tử, từ lâu đã không còn vẻ lúng túng ngay cả đai lưng cũng chưa từng thắt. Nàng để đai lưng lên khay của nha hoàn, hơi nhón chân lên, tiếp tục cởi từng cúc ở cổ áo.
Cố Huy Ngạn đối với từng động tác của Lâm Vị Hi hết sức quen thuộc, hai người ăn ý mười phần, nước chảy mây trôi, không nói ra được sự hài hòa đẹp mắt. Cố Huy Ngạn thay trường bào ở nhà, bọn nha hoàn bưng triều phục lui ra ngoài, sau khi giặt sạch triều phục lại xông huân hương, mới có thể đưa vào lần nữa. Lúc thay y phục thì nha hoàn chỉ đứng hầu ở bên cạnh tiếp quần áo, người trực tiếp làm chỉ có Lâm Vị Hi. Bây giờ Yến vương đã thay y phục xong, bọn nha hoàn rất biết điều lui ra, để lại không gian trong phòng cho vương gia cùng vương phi.
Lâm Vị Hi ngồi trên giường La Hán, dựa vào ánh sáng từ đèn lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1294971/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.