Cố Trình Diệu không biết làm sao, đột nhiên ngay tại đêm đông yên tĩnh, lại nhớ tới Cao Hi người vợ quá cố của mình.
Cao Hi qua đời vào tháng mười hai năm ngoái. Hôm ấy cũng là một ngày đông tuyết rơi dày đặc, Cố Trình Diệu mới từ bên ngoài trở về, liền được hạ nhân cho biết, thế tử phi đã đi rồi.
( Thương quá mọi người ơi, rét lạnh tuyết rơi như thế…)
Lúc ấy Cố Trình Diệu có tâm trạng gì? hắn ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đến là rất khiếp sợ. Bởi vì chuyện ngọc bội mà hắn ta mới có thành kiến với Cao Hi, sau đó lạikhông thích tính cách vênh váo hung hăng của nàng ấy, liền càng ngày càng khôngmuốn trở về gặp mặt. Tận đến cái ngày tuyết rơi dày ấy Cao Hi chết bệnh, Cố Trình Diệu mới biết được, hóa ra bệnh của Cao Hi lại nghiêm trọng đến tình trạng này.
Trước đó, hắn ta vẫn nghĩ đây chỉ là một loại thủ đoạn áp chế của nữ tử nơi nội trạch mà thôi.
Cố Trình Diệu biết được tin tức của Cao Hi đều thông qua Bốc ma ma với Vân Tuệ. Điều hắn ta suốt ngày nghe được, đại khái chính là thế tử phi lại ỷ thế hiếp người, lại ỷ vào gia thế khi dễ lão bộc trong phủ. một người quân tử đương nhiên là nên thương bần tiếc yếu, bởi vậy, Cố Trình Diệu rất khó có hảo cảm gì đối với thê tử của mình. Về sau tin tức của Cao Hi ít dần, hắn ta bắt đầu tưởng rằng Cao Hi ý thức được trò xiếc của chính mình đã vô dụng, tự biết chán liền thu liễm. Mà rất lâu sau đó hắn ta mới biết được là do Cao Hi cản tin tức lại, không cho người khác truyền lời. Nhưng bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295043/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.