Lâm Vị Hi nhìn thấy rất nhiều sách dưới bàn tay của Cố Huy Ngạn lại một lần nữa khôi phục chỉnh tề trật tự, đột nhiên trong lòng nàng hơi động, nói: "Vương gia, lần trước chàng dạy ta Thái Bạch âm phù, mới nói một nửa, vẫn còn chưa xong đâu."
Việc này là lúc vừa mới thành hôn. Cố Huy Ngạn có ba ngày nghỉ kết hôn, đột nhiên hai người ở cùng một chỗ, cuộc sống khó tránh khỏi có lúc gượng ép, Cố Huy Ngạn liền dạy nàng đọc sách, chính là binh thư cổ Thái Bạch âm phù. Chỉ là ngày đó Lâm Vị Hi mới nghe được một nửa, thì phải rời đi tiếp kiến quản sự, nhận lễ quỳ lạy của hạ nhân, hôm sau thì tiến cung, lại hôm sau nữa, ba ngày nghỉ kết hôn của Cố Huy Ngạn kết thúc trước thời hạn. Sách này mới giảng được một nửa, cũng không thể tiếp tục nữa.
Đột nhiên Lâm Vị Hi nhắc đến, Cố Huy Ngạn có chút ngoài ý muốn: "Nàng vẫn còn nhớ kỹ?"
"Ta cũng không phải đầu gỗ, làm sao ngay cả chuyện này cũng không nhớ được?" Lâm Vị Hi bất mãn trừng Cố Huy Ngạn một chút, khóe mắt lúc cụp xuống không khỏi mang theo chút ý tứ sâu xa: " thật sự hiếm khi nào vương gia có thời gian dạy ta cái gì, bây giờ lại dạy đọc sách, làm sao có thể quên đây? Chỉ đáng tiếc ta không nên thân, không thể theo kịp tốc độ của chàng, quyển sách này mới xem được một nửa."
hiện tại có rất ít người dám kẹp thương đeo gậy như này nói chuyện với Cố Huy Ngạn, nhưng Lâm Vị Hi ngang nhiên ép buộc, Cố Huy Ngạn cũng không phải không vui. hắnbuồn cười, nhìn nàng một chút: "Hồ nháo."
Thấy Cố Huy Ngạn không tức giận, lá gan của Lâm Vị Hi càng lớn, thuần thục cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, không hề sợ hãi: "Ta hồ nháo cái gì? Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295047/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.