Cố Huy Ngạn cúi người thấp giọng hỏi thăm, Lâm Vị Hi cau mũi một cái, khẽ nói: "Cũng được."
Túm cũng túm rồi, không phải thế còn có thể làm sao?
Cố Trình Diệu mơ hồ cảm giác được cái gì, hắn ta lui ra sau một bước, cúi đầu nói: "Nhi thần còn có bài học chưa hoàn thành, sẽ không quấy rầy phụ thân, mẫu thân thưởng tuyết. Nhi thần xin cáo lui."
Cố Huy Ngạn nhẹ gật đầu, nói: "đi đi, kỳ thi xuân sắp tới, cẩn thận ôn luyện mới là chuyện quan trọng, không nên bị ồn ào mấy ngày nay làm phân tâm. Hiểu không?"
"Nhi thần hiểu rõ, cám ơn phụ thân dạy bảo." Cố Trình Diệu đáp ứng, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Vị Hi một chút, xa xa chắp tay, liền xoay người đi.
Cố Huy Ngạn dạy con, Lâm Vị Hi đứng ở một bên nghe, chờ Cố Trình Diệu quay người trở về, Lâm Vị Hi mới nhớ tới cái gì, nghi hoặc hỏi: "Lúc đầu thế tử tới là định làm gì? Cứ như vậy trở về?"
"Có lẽ là ngồi trong thư phòng khó chịu, ra ngoài hít thở không khí đi." Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hi một chút, nói, "Mấy ngày nay trờ lạnh, nàng mà tùy hứng chạy ra bên ngoài, coi chừng nhiễm lạnh."
"sẽ không, ta cũng không phải loại người thất thường như thế." Lâm Vị Hi lầm bầmmột câu, cũng lười quản chuyện của Cố Trình Diệu. Dù sao Cố Trình Diệu như thế nào cũng không còn quan hệ gì với nàng, nàng đem quyền quản sự Thanh Tùng viên giao cho của hồi môn mà Thẩm vương phi lưu lại rồi, thể hiện không nhúng tay vào chuyện của thế tử hết sức rõ ràng, bất kể trong viện của Cố Trình Diệu phát sinh chuyện gì, đều là chuyện của chính bọn hắn, cùng với kế phi là nàng không có liên quan gì.
Về phần Cao Nhiên với Bốc ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295056/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.