Lâm Vị Hi rất vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ của người đã từng là tổ mẫu của mình. Nhưngkhông thể phủ nhận Cao Nhiên ở phương diện này thật sự hơn người. Cũng phải thôi, ở nơi mà đích thứ khác biệt này, nếu như nàng ta không bỏ công sức thì làm sao mà được tổ mẫu ưu ái chứ. Lâm Vị Hi mới chỉ nhìn đĩa thức ăn nào lâu hơn một chút, nháy mắt sau đó Cao Nhiên đã có thể dùng đũa gắp cho nàng. Sau mấy lần, Cao Nhiên cũng đã biết Lâm Vị Hi ăn ít hay nhiều, lượng điểm tâm nàng ta bưng tới tất nhiên vừa vặn, không thiếu cũng chẳng thừa, đủ cho Lâm Vị Hi ăn no.
Bất tri bất giác, lượng cơm Lâm Vị Hi ăn còn nhiều hơn một chút so với mọi ngày. Tâm trạng tốt thật sự là món ăn khai vị, Lâm Vị Hi để đũa xuống, vừa mới dùng trà súc miệng xong, Cao Nhiên đã đưa khăn lụa lau miệng tới rồi, toàn bộ quá trình vô cùng chu đáo.
Sau khi Lâm Vị Hi chỉnh trang mọi thứ xong, chậm rãi vịn nha hoàn đứng lên, nàng nhìn Cao Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: " Thế tử phi đã vất vả rồi. Thế tử phi đãđứng nửa ngày, bây giờ ta muốn gặp quản sự điền trang, nếu như ngươi mệt mỏi, vậythì đi về trước đi."
Sáng hôm nay Cao Nhiên mới chỉ lót dạ hai cái bánh ngọt đã ra ngoài rồi, đến đây lại tiêu hao vì một phen nhìn mặt mà nói chuyện, lại thêm hầu hạ một bữa ăn sáng, hai khối bánh ngọt hạt dẻ trong bụng Cao Nhiên đã chẳng còn gì. Thế nhưng Lâm Vị Hi vừa nói như vậy, Cao Nhiên sao có thể nghĩ là thật mà trở về, cái này chẳng phải nóihầu hạ mẹ chồng rất mệt mỏi hay sao? Cao Nhiên hít sâu một hơi đè sự mệt mỏi xuống, cười nói: "Sao lại như vậy? Mẫu thân không chê con phiền, con ước gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295072/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.