Công phu hàm dưỡng của Cố Huy Ngạn vô cùng tốt, vẫn bình tĩnh y nguyên như trước, giống như không nghe được gì. Chúng nha hoàn trong sảnh đường nhìn thấy Yến vương cùng thế tử tới, vội vàng hành lễ thỉnh an. Lâm Vị Hi nghe được tiếng nói cũng đứng lên, khẽ nhún gối: "Vương gia."
Cố Huy Ngạn rất tự nhiên đỡ Lâm Vị Hi, lễ vạn phúc của Lâm Vị Hi mới làm một nửa, chỉ có thể theo cánh tay của Cố Huy Ngạn đứng lên. Những người khác đang ở trong phòng nhìn thấy đều có chút kinh ngạc, Cao Nhiên nhìn chằm chằm cánh tay đang đỡ Lâm Vị Hi của Yến vương, không thể tin được vậy mà Yến vương có thể làm được như vậy. Lâm Vị Hi nàng có tài đức gì?
Tầm mắt của Cố Trình Diệutừ bàn tay đang chồng lên nhau của hai người thu lại,cụp mắt vấn an Lâm Vị Hi: "Mẫu thân."
Lâm Vị Hi cũng không nghĩ tới Cố Huy Ngạn sẽ ở trước mặt mọi người mà lại đỡ nàng đâu. Làm vợ người ta, việc cần làm chính là sinh con dưỡng cái nối dòng, quản lý hậu trạch. Còn người trượng phu thì sẽ tôn kính, tương kính như tân với thê tử của mình, chứ không phải là ân ái. Từ rất lâu rồi Lâm Vị Hi vẫn luôn hiểu cuộc sống vợ chồng chính là mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Chưa bao giờ nàng dám hi vọng xa vời sẽ cómột người nam tử dụng tâm cư xử với nàng. Lâm Vị Hi vẫn chưa có cách nào phản ứng kịp, nàng có chút thụ động được Cố Huy Ngạn ôn nhu dắt đến chỗ ngồi, sóng vai ngồi cùng với Cố Huy Ngạn.
Lập tức Cố Trình Diệu cũng ngồi xuống. Cả nhà tổng cộng cũng chỉ có bốn chủ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295076/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.