Ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, Cố Huy Ngạn đúng giờ tỉnh lại.
Khó có khi nào Cố Huy Ngạn lại ngủ ngon như đêm qua. hắn hơi nghiêng mặt, nhìn thấy Lâm Vị Hi đang gối trên bả vai mình ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng đều đều đập vào cổ của hắn, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve làm cho người ta có chút ngứa ngáy khó nói lên lời.
Vào đông trời sáng muộn, bây giờ trong phòng chưa sáng rõ lắm, vẫn còn mờ mịt mông lung. Ánh sáng chiếu qua từng tầng màn trướng màu đỏ bên trong thì trông có vẻ lại càng ảm đạm. Khắp nơi trong tầm mắt đều là màu đỏ, sắc trời mờ tối bị dát lênmột tầng sắc đỏ, trông lại càng kiều diễm hơn. Trong khung cảnh u ám ấy, chỉ có Lâm Vị Hi là trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo, dường như bóng tối càng làm cho món đồ sứ ấy phát ra ánh sáng lóa mắt hơn. Lâm Vị Hi vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặtnhỏ nhắn vùi mình trong chăn gấm mềm mại đỏ chót, chỉ có một nửa là lộ ở bên ngoài. Nàng nhu thuận nằm đó, tóc đen tản xung quanh gối, còn có mấy sợi lòa xòa ởtrên mặt càng làm nổi bật lên làn da tinh tế trắng nõn của Lâm Vị Hi. Ba nghìn sợi tóc đen nhánh, màu đỏ sậm của chăn gấm, làn da trắng như tuyết….Ba loại màu sắc này ở gần nhau, mang đến một cảm giác kinh diễm cùng với sự hấp dẫn trí mạng.
Chính Cố Huy Ngạn cũng không cảm thấy hắn đã nhìn chăm chú cảnh này một lúc lâu rồi. Bàn tay hắn khẽ cử động, làn da hở ngoài chăn có chút lạnh lại mềm mại mang đến xúc cảm trơn láng, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm non mềm của thiếu nữ. Ôn hương nhuyễn ngọc, danh phù kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295081/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.