Cảm xúc bực bội này làm Cố Huy Ngạn vẫn không hiểu, hắn chỉ kinh ngạc một chút, liền đem những tâm tình chập chờn không cần thiết này đè xuống. Cố Huy Ngạn chưa hề nói đến vị vong thê này, mà hắn cũng không muốn ở trước mặt Lâm Vị Hi nhắc tới những việc này. Sắc mặt hắn không thay đổi, bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Nàng vẫn chưa dùng cơm sao?"
Lâm Vị Hi ngồi đối diện với Cố Huy Ngạn, nghe được câu hỏi này rất kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đúng a, sao ta có thể bỏ mặc chàng mà dùng bữa một mình đây? Nào có loại chuyện này."
"Thân thể nàng vẫn không tốt, cần ăn uống đúng giờ. Nếu ta có việc bận rộn thì nàng cứ ăn trước đi, không cần phải chờ ta."
Lâm Vị Hi có chút không cao hứng, yếu ớt nói: "Vương gia, hay là chàng không muốn cùng ta ăn cơm, hay là chê ta phiền, nên mới đuổi ta đi?"
Cố Huy Ngạn nhíu mày, quả thực không thể tưởng tượng: "Trong đầu nhỏ của nàngđang suy nghĩ gì vậy? Ta chỉ sợ nàng bị đói thôi."
"không phải thì tốt." Lâm Vị Hi khẽ hừ một tiếng, chu môi nói: "đã vậy thì ta càng phải chờ vương gia. Ta là thê tử của chàng, cùng ngủ cùng ăn, đấy mới gọi là vợ."
Đầy trong đầu của Lâm Vị Hi đều là làm thế nào để thành một người thê tử đủ yêucầu. Cố Huy Ngạn có chút bất đắc dĩ, trong lòng còn có một chút cảm giác khác thường. Mọi ngày hắn chậm trễ việc ăn cơm cũng là chuyện bình thường, thậm chí có những lúc bận rộn tới mức không để ý tới bữa ăn. Thế nhưng giờ khắc này hắn cũng hiểu được, sau này sẽ không như thế nữa. Nếu như hắn không trở lại, nha đầu này sẽmột mực chờ đợi. Thân thể nàng vẫn không tốt, nếu như ăn uống thất thường, chỉ sợ càng ngày càng không chịu nổi.
Cố Huy Ngạn đem sự rung động trong lòng che giấu rất tốt, mà đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295087/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.