Suốt cả đêm Lâm Vị Hi đều ngủ không được yên ổn, thật ra Cố Huy Ngạn cũng ngủkhông ngon giấc. Trước kia hơn phân nửa thời gian hắn đều sinh hoạt trên chiến trường, chỉ cần sơ sẩy một chút chính là tử cục, cho nên Cố Huy Ngạn đã sớm dưỡng thành thói quen cảnh giác khi ngủ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay liền mở to mắt. Bây giờ đột nhiên có thêm một người ở bên cạnh, mà tướng ngủ của nha đầu này cònkhông an tĩnh, hết xoay bên nọ lại gác bên kia, có thể nghĩ cả một đêm Cố Huy Ngạn đều không chợp mắt nổi. thật khó khăn để điều chỉnh lại, thì bên ngoài sắc trời cũng dần sáng, thói quen nhiều năm dưỡng thành đồng hồ sinh học lại để cho hắn tỉnh giấc đúng giờ.
Cố Huy Ngạn thở dài, xem ra những gì cần phải điều chỉnh còn có rất nhiều. hắn chỉ nằm một lát liền ngồi dậy, Lâm Vị Hi có chút lạ giường, mơ hồ cảm giác được bên người có động tĩnh, nàng giật mình nên tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn đỉnh màn đỏ chót ở trước mắt một lúc lâu, đột nhiên cảm giác được gò má bị người vỗ vỗ: "đã tỉnh thìđứng dậy đi, đừng ngây ngốc ở đấy nữa."
Lâm Vị Hi cố gắng đứng lên, sững sờ nhìn người ở trước mắt, lại quay đầu nhìn đồ đạc ở trong phòng, ý thức cuối cùng cũng thanh tỉnh hẳn. Đúng rồi, hôm qua nàng đãthành thân với Yến vương điện hạ.
Trong lúc nhất thời Lâm Vị Hi không phân biệt rõ bây giờ là sáng hay chiều, nàng ôm chăn gấm ngẩn người ngồi ở trên giường. Cố Huy Ngạn đã thay quần áo xong, vừa quay lại thì phát hiện ra Lâm Vị Hi vẫn một bộ quần áo lụa mỏng ôm gối ngồi bất động ở trên giường, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể vén màn lên, đứng cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295095/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.