Cao Nhiên bị ý nghĩ này của mình làm giật mình kêu lên, Lâm Vị Hi phát hiện được ánh mắt của người bên cạnh, nghiêng mặt qua hỏi: "Sao vậy?"
Trái tim của Cao Nhiên đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nàng ta nhìn người trước mặt hoàn toàn khác biệt với Cao Hi, cười thầm mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Bất kể thân phận hay tướng mạo, tính cách của Lâm Vị Hi đều không hề giống với Cao Hi, huống chi Cao Hi đã chết rồi. Cao Nhiên thậm chí còn tự tay thắp một nén hương ở linh đường của Cao Hi đấy.
Cao Hi ỷ vào ngoại tổ mẫu cướp nhân duyên của người khác cuối cùng vẫn bị báo ứng. không phải là của mình thì có cướp cũng vô dụng. Mà nữ tử trước mắt này, ngoại trừ khuôn mặt thì không có bất kỳ chỗ nào không thích hợp. Lâm Vị Hi cũng chỉ là là hòn đá lót trên con đường độc sủng của Cao Nhiên mà thôi.
Cao Nhiên trấn định trong lòng, cười nói với Lâm Vị Hi: "Quãng đường này xe ngựa mệt mỏi, Lâm cônương chịu không ít khổ rồi? Nhưng mà đến vương phủ thì tốt rồi, ta đã phân phó cho hạ nhân bày tiệc tẩy trần cho Lâm cô nương, sau đó Lâm cô nương đã có thể nghỉ ngơi rồi."
Cao Nhiên nói xong, liền cho người đi chuẩn bị chăn đệm mới tinh cho Lâm Vị Hi. Lâm Vị Hi ngắt lời Cao Nhiên, nói: "Thế tử phi khoan đi đã, đồ dùng ăn mặc ngủ nghỉ ta đã tự mang theo, một lát nữa Chu thúc sẽ đến tiền viện chuyển vào, không cần thế tử phi thu xếp. Còn việc ta tạm trụ ở sân nào… Yến vương điện hạ nói tự ngài ấy có sắp xếp. Thế tử phi không cần lo đâu.”
Lâm Vị Hi từ đầu đến chân đều để lộ ra vẻ không phối hợp, không cho Cao Nhiên xưng tỷ gọi muội, không cần Cao Nhiên chuẩn bị chăn màn đệm gối. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295136/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.