Hai người đều đang đối kháng ý chí Thâm Uyên ăn mòn, hiện tại, mỗi người lại gặp phải hai Chúa Tể cường đại sau khi cắn nuốt tiến hóa.
- Đáng chết!Phân thân Thâm Uyên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra từng đợt hơi thở cường đại, dung hợp Thâm Uyên Tà Nhãn, Thâm Uyên Chi tâm, bản thân liền mạnh đến mức không theo lẽ thường.
Bây giờ đối với hai Chúa Tể Thâm Uyên sau khi tiến hóa, tất nhiên không hề có chút sợ hãi, ngược lại chủ động vung móng vuốt nghênh đón.
Ầm!Một tiếng nổ vang lên, ba bóng dáng cường đại va chạm, móng vuốt, nắm đấm, hàm răng cắn xé đối phương, triển khai chém giết nguyên thủy nhất, thảm thiết nhất.
Thâm Uyên vẫn luôn là cường giả vi tôn, tựa như cảnh tượng trước mắt, giữa các Chúa Tể đều triển khai chém giết tàn khốc nhất, cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sống sót.
Bùm bùm!Lấy một chọi hai, phân thân Thâm Uyên vẫn cực kỳ dũng mãnh, đánh đến hai vị đối thủ Chúa Tể liên tục bại lui, máu thịt trên người văng tung tóe, tứ chi bị đứt gẫy, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
Nhưng hai vị Chúa Tể này không hề cảm nhận được, càng không có đau đớn và sợ hãi, chỉ có một luồng ý chí Hỗn Độn giết chóc, hủy diệt.
Bọn họ có một ý niệm trong đầu, giết chết phân thân Thâm Uyên, cắn nuốt hắn, sau đó tiến hóa lần nữa, lại giết chóc cắn nuốt tiến hóa, thẳng đến khi ở đây chỉ còn lại duy nhất một Chúa Tể.
- Giết giết giết!Phân thân Thâm Uyên cũng giết đến đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071607/chuong-2139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.