Nơi đó đang tràn ngập một luồng hơi thở mênh mông, ánh sáng vàng hùng dũng cuồn cuộn, vô cùng vô tận, giống như một mảnh đại dương màu vàng hội tụ lại, tràn ngập hơi thở đại đạo, phạn âm vù vù.
Thâm Uyên, vô số ma vật Thâm Uyên đều cảm thấy từng đợt uy hiếp, rất khó chịu, vốn đã bị sức mạnh của Thần Thánh Thiên Đường khắc chế.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một loại lực lượng đại đạo khắc chế tà vật thiên hạ, khiến cho vô số ma vật Thâm Uyên liên tục hoảng sợ, hoảng loạn lo lắng.
Phân thân Thâm Uyên nhíu chặt chân mày, nhìn Phạm Thiên vũ trụ ở Giới hải, luồng hơi thở kia khiến cho hắn cảm thấy từng đợt uy hiếp.
"Phạm Thiên?"Phân thân Thâm Uyên yên lặng suy tư, đây là hơi thở của Phạm Thiên sao?Nhưng từ trong đó cảm ứng được luồng hơi thở này không phải là hơi thở của Phạm Thiên, ngược lại có một luồng hơi thở khác đang dần dần thay thế hơi thở của Phạm Thiên.
Ầm!Giây sau, Phạm Thiên vũ trụ truyền đến một tiếng ầm vang, toàn bộ Giới hải sôi trào không dứt, vô số sinh linh, cường giả các nơi tâm thần run lên, cảm thấy một luồng ý bi thương vô hình dày đặc.
Giống như có tồn tại vô thượng ngã xuống, khiến thiên cũng rơi lệ.
"Thiên khóc, Phạm Thiên bỏ mình?"Tất cả cường giả trong lòng giật mình, hoảng sợ suy đoán Phạm Thiên đã bỏ mình.
Nguyên Giới hải tràn ngập một luồng bi thương, cứ như thiên đang khóc, Cửu Thiên rung động, khiến cho vô số cường giả và sinh linh đều cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071639/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.