Vô số thiên sứ hoảng sợ giãy giụa, kêu rên, thân thể lóe ra từng luồng sáng thần thánh, nhưng tiếc rằng vẫn không ngăn được bóng tối ăn mòn, rất nhanh biến đen thành thiên sứ sa ngã.
Hiện trường, mảng lớn thiên sứ thánh quang lóng lánh lần lượt sa ngã, chuyển hóa thành thiên sứ sa ngã, vốn kêu khóc không muốn biến thành thiên sứ sa ngã, chỉ chớp mắt lộ ra vẻ mặt mừng như điên.
Vốn không muốn sa đọa, nhưng trong lòng bây giờ chỉ có một ý niệm, ôi, thơm quá!- Thâm Uyên, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị tịnh hóa!Gabriel rống giận, trong cơ thể lóe ra từng luồng sáng thần thánh, hết sức chống đỡ, tám vị Đại Thiên sứ trưởng hợp lực với nhau, một luồng sáng thần thánh xuyên qua bóng tối, mở ra một cánh cửa ánh sáng thần thánh.
- Thiên Đường Chi môn, ngô chủ vinh diệu.
Từng tiếng thì thầm truyền đến, vô số thiên sứ bóng sáng ngâm xướng, lấp lánh, bay lượn trong cửa ánh sáng, giống như đang ca tụng một vị tồn tại chí cao.
- Hừ!Phân thân Thâm Uyên hừ lạnh, gia tăng lực độ bóng tối ăn mòn, rất nhanh, màn sáng vỡ nát.
Vô tận ma khí Thâm Uyên tràn vào, bao phủ Gabriel và các Đại Thiên sứ trưởng, trong phút chốc, trên người bọn họ lóe lên quang ám đan xen nhau, một sáng một tối đang va chạm nhau.
Thân thể của Gabriel và các Đại Thiên sứ trưởng lần lượt bị bóng tối ăn mòn, đang nhanh chóng biến đen, rơi vào Thâm Uyên, sắp hoàn toàn sa ngã.
Oong!Đột nhiên một tiếng ngân vang từ bên trong Thiên Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071665/chuong-2088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.