Thiên Đế vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm, thậm chí nhắc nhở hắn cứ việc chạy là được.
Bất Diệt Cốt nghẹn họng không nói được gì, tức giận đến suýt chút nữa bốc khói, nhưng hắn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn dập tắt ý nghĩ chạy trốn, Thiên Đế này khiến hắn cảm giác quá kinh khủng.
- Mà kệ đi, vì ngươi chinh chiến một vạn năm thì một vạn năm.
Bất Diệt Cốt thở dài một tiếng, cuối cùng lựa chọn con đường này.
Nhưng mà, trong lòng hắn suy nghĩ, một ngày nào đó thực lực và tu vi của chính mình vượt qua Thiên Đế, đó sẽ là chuyện khác, cho nên trong lòng rất bình tĩnh.
- Ngươi không phải đã nói muốn ngược dòng ký ức căn nguyên của ngô sao, có thể bắt đầu rồi.
Bất Diệt Cốt nhìn Thiên Đế, mở miệng nói một câu.
Nào ngờ Thiên Đế lắc đầu:- Ngô không có năng lực ngược dòng ký ức căn nguyên của ngươi, đó là năng lực của bản tôn, chỉ có hắn mới có thể làm được.
- Cái gì?Bất Diệt Cốt nghe xong, bên trong hốc mắt dấy lên Hồn hỏa, lộ ra một loại cảm xúc khiếp sợ.
Thiên Đế mới nói gì đó khiến cho Bất Diệt Cốt cảm thấy một chút kinh hoàng.
- Ngươi vừa mới nói bản tôn hả?Bất Diệt Cốt kinh hãi hỏi.
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ hãi nói:- Ngươi! ngươi vậy mà là! Bất Diệt Cốt không nói tiếp, bởi vì trong lòng kỳ diệu chấn động, Thiên Đế trước mắt thế mà không phải bản thể chân chính, cũng chỉ là một phân thân?Hắn hoàn toàn không nhìn ra, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071679/chuong-2080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.