Bàn ngữ khí bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, giống như biết chút bí mật của Thiên Đế và bản tôn Cổ Trần, khiến phân thân Thiên Đế không cách nào bình tĩnh.
Thật lâu sau Thiên Đế mới dần dần tỉnh táo lại, sự việc liên quan bản tôn, hắn không thể không hết sức cẩn thận.
Thiên Đế thận trọng hỏi:- Tại sao ta phải tin ngươi?Bởi vì bản tôn không thể bị sứt mẻ gì, nếu không thì phân thân Thiên Đế cũng không tồn tại, lỡ như trái tim này ẩn giấu nguy cơ nào đó hại bản tôn Cổ Trần thì tương đương với hại chính mình.
Bàn thản nhiên nói:- Bởi vì, hắn cần trái tim này.
Bùm!Nói xong, người Bàn nổ tung, hóa thành Hỗn Độn mơ hồ ùa vào trái tim, co bóp liên tục, phun ra nuốt vào ức vạn Hỗn Độn tinh khí.
Thấy vậy, Thiên Đế khá là chần chừ, có nên giao trái tim lai lịch quá lớn, tràn ngập chưa biết cho bản tôn?Bàn có đáng tin hay không? Lời Bàn nói đều là thật sao?Trong lòng Thiên Đế rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh, nhìn Bàn tan biến, lũ tàn niệm kia trông như sắp tan biến.
Nhưng không thể nhìn vào trong trái tim, không thấy bất kỳ bí mật gì, điều này khiến Thiên Đế rất chần chừ, cứ như vậy đưa cho bản tôn không chừng tạo thành nguy hiểm chưa biết.
“Bản tôn! ”Bất đắc dĩ, Thiên Đế mạo hiểm bị phát hiện trực tiếp liên hệ bản tôn.
Qua đường hầm linh hồn, dọc theo vô hạn sức mạnh căn nguyên vọt tới, rốt cuộc cảm ứng được bản thể Cổ Trần đang ngủ say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071743/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.