Minh Trà nhìn lại, con ngươi co rút, nàng nhìn thấy một cây cầu đá vắt qua U Minh, phá vỡ Hỗn Độn đi tới gần.
- Nại Hà kiều, Mạnh Bà, ngươi cũng đến.
Thấy cây cầu đá kia, sắc mặt của Minh Trà hơi tối sầm, lộ ra đau thương.
Chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ đứng trên cầu đá, mông lung, trông như một lão nhân tiều tụy, nhưng trên thực tế nàng là một trong ba trùm U Minh, Mạnh Bà.
Vị này không đơn giản, một tòa Nại Hà kiều không biết đè chết bao nhiêu cường địch, một thân thực lực thông thiên, là một trong ba trùm nổi tiếng lừng lẫy trong U Minh, Mạnh Bà.
- Minh Trà, thu tay đi, ngươi không ngăn được chúng ta.
Mạnh Bà thở dài thườn thượt, âm thanh khàn khàn nhưng cho cảm giác khó tả, rõ ràng trước mắt là một thân hình tiều tụy mơ hồ rồi lại như một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại.
Mạnh Bà, rất kỳ dị!- Ba người đều đến, vừa lúc, tình cảm ngày xưa cắt đứt từ đây, chúng ta không còn dính dáng gì với nhau nữa, từ nay về sau, ta cùng các ngươi đi hai con đường khác nhau.
Ầm!Minh Trà nói xong, lấy ra địa phủ mười tám tầng, chặt đứt chút tình nghĩa cuối cùng, toàn thân tỏa ra vô lượng tiên quang, giống như bước vào một cấp độ càng cao.
- Ngươi! !Mạnh Bà thấy thế muốn nói cái gì rồi lại thôi, chỉ có thể khe khẽ thở dài.
Phong Đô, Hoàng Tuyền thấy vậy cũng trầm mặc, nhưng hai người hơi thở càng lúc càng mãnh liệt, sát ý không ngăn được bao phủ xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071793/chuong-2005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.