Mỹ Đỗ Toa đạp trên một dòng khí lạnh hiện ra, hơi sương lạnh lan ra, đóng băng trời sao, tựa như một vị nữ thần băng sương, khiến người không dám tới gần.
- Hải Thần đã chết, số mệnh của ta giải trừ.
Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa hờ hững nhìn Cổ Trần, không có một chút dao động, lời nói hờ hững tràn ngập xa cách, khiến Cổ Trần lòng chùng xuống.
- Nàng thật sự sắp đi?Cổ Trần thật sự bất đắc dĩ, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong lòng rất muốn giữ Mỹ Đỗ Toa lại, dù sao trong Thượng giới có nhiều nguy hiểm.
Nhưng nàng nói không sai, Hải Thần đã chết, lần này Cổ Trần làm rất sạch sẽ, gắp lửa bỏ tay người và cắt đuôi, có thể nói không còn ai chú ý Mỹ Đỗ Toa nữa.
Vậy thì nàng không còn bị uy hiếp và gông xiềng, hoàn toàn cởi bỏ số mệnh.
Nhưng trong lòng Cổ Trần rất rối rắm, thật sự phải thả nàng đi sao?Trong trời sao hắc ám, hoang vắng, một nam một nữ đứng song song, không ai mở miệng.
- Có thể không đi được không?Trầm mặc thật lâu, Cổ Trần rốt cuộc mở miệng.
Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh ánh mắt lấp lóe, trên người toát ra hơi thở lại càng lúc càng lạnh, hư không xung quanh đều bị đông lại thành từng mảnh bông tuyết điêu tàn bay đi.
Nàng nhìn vũ trụ sao bao la, lạnh lùng nói:- Ngươi và ta là sinh mệnh trong hai thế giới khác nhau, ngươi là Nhân Hoàng, là Thiên Đế, trên người gánh tương lai của ức vạn vạn Nhân tộc.
- Ta hiện tại chẳng qua là một hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071897/chuong-1938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.