Cổ Trần chứng kiến toàn quá trình, cực kỳ ngạc nhiên, âm thầm buồn cười, cười vì cảm thấy hành tinh lén lút thập thò.
“Thứ thú vị, một Tinh linh, Thượng Thiên Thần Ma?”Trong đầu Cổ Trần chợt nảy ra một ý tưởng, nhưng sau đó vứt bỏ, hành tinh thì nấu kiểu gì?Nhưng Cổ Trần sản sinh hứng thú với Tinh linh này, lắc người xuyên qua trời sao, nháy mắt đi tới trước hành tinh màu đỏ thẫm.
“Thú vị.
”Cổ Trần dào dạt hứng thú đánh giá hành tinh màu đỏ thẫm trước mắt mình.
Nó cực kỳ khổng lồ, lớn hơn mặt trời ngày xưa rất nhiều, chỉ một màu đỏ thẫm, bên trong đang có năng lượng mãnh liệt bùng nổ, từng vòng chấn động trời sao.
Hành tinh này nhận ra Cổ Trần đến, khẽ run lên, khôi phục bình tĩnh, không nhúc nhích, từ từ lặng yên.
Cổ Trần nhìn mà buồn cười, bỗng nhiên thì thào:- Không biết một hành tinh có thể ăn được không? Nên nướng hay nấu chín nhỉ?Lời này thốt ra làm hành tinh khẽ run lên, sương mù màu đỏ sậm bao bọc bên ngoài dao động, hai vòng sáng chớp tắt.
“Không nhìn thấy ta, hắn không nhìn thấy ta! ”Tinh linh đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Cổ Trần không trông thấy mình, tự nhủ thầm, hy vọng cái tên nhỏ bé này nhanh chóng rời đi.
Bởi vì nó cảm giác được một chút nguy hiểm từ trên người Cổ Trần.
Nào ngờ Cổ Trần bỗng nhiên cười mở miệng nói một câu:- Đừng trốn, ta đã trông thấy ngươi.
Tinh linh giật bắn, bề mặt hành tinh hiện ra một con mắt, hé mở một khe nhỏ xem trộm Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071937/chuong-1909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.