Đôi mắt của nó thẳng tắp nhìn chằm chằm đằng trước, lộ ra một chút kiêng kỵ, giống như cảm ứng được hơi thở đáng sợ nào đó.
“Với tốc độ của mình thì không lâu sau sẽ đến phạm vi có Thiên Khư.
”Cổ Trần suy nghĩ thoáng qua liền hiểu ra, hiển nhiên là sắp đến khu vực có Thiên Khư.
Nhưng khiến người kỳ lạ là, tại sao lúc ở Thiên lao thì Hỗn Độn hồ không có động tĩnh, ngược lại tới gần Thiên Khư mới lộ ra phản ứng?Cổ Trần vuốt đầu của Hỗn Độn hồ, hỏi:- Vật nhỏ, có phải ngươi biết cái gì, hoặc cảm ứng được gì?- Grừ!Hỗn Độn hồ gầm nhẹ một tiếng, vung móng vuốt chỉ phía trước.
Cổ Trần hơi cau mày, căn bản không hiểu gì cả, đành đưa một ý niệm ra giao lưu với nó.
Trong ý niệm truyền đến giọng trong trẻo non nớt của Hỗn Độn hồ:“Đằng trước, Mẫu sào, đồng loại! ”Nghe xong lời này, Cổ Trần tâm thần rung lên, trong đôi mắt bắn ra tia sáng chói lòa, có chút ngoài ý muốn và kinh ngạc.
Mới vừa rồi giao lưu, Hỗn Độn hồ truyền đến ý niệm biểu đạt phía trước có Mẫu sào, còn có hơi thở đồng loại, bị nó cảm ứng được.
“Mẫu sào, đồng loại?”Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ.
Hắn nhíu chặt chân mày, cứ cảm thấy Mẫu sào mà Hỗn Độn hồ nói là Vạn Thú sào lúc trước gặp.
Còn có đồng loại của nó, chẳng lẽ trong Vạn Thú sào có Hỗn Độn thú loài hồ giống như nó?“Không lẽ Vạn Thú sào đi vào Thiên Khư?”Trong đầu Cổ Trần vụt qua một ý niệm, cảm giác có chút kỳ lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071981/chuong-1865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.