Đường hầm thời không này bị cường giả Nhân tộc đục mở, đáng tiếc đến đây thì bị ngăn trở, không thể đục thủng lá chắn vô hình phía trước.
Mặc dù vậy, Cổ Trần vẫn bị rung động mạnh, là cường giả như thế nào mới đục mở ra đường hầm thời không như vậy?Nếu không phải đằng trước có lá chắn cường đại ngăn trở, có lẽ vị này đã đục xuyên Thiên lao thời không, chạy ra khỏi đây.
“Tiền bối Nhân tộc!”Cổ Trần sóng lòng trào dâng, nhìn bộ di hài trước mắt, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh.
Trên người di hài này còn sót lại một lũ ý chí cường đại, giống như không bao giờ tan biến, nhưng vị này cuối cùng vẫn chết tại đây.
Phía trước xương khô có một hàng chữ, khắc vào lá chắn thời không, không thể xóa nhòa.
“Đại đạo không đường, Nhân tộc vô vọng, ngô, không cam lòng! ”Một hàng chữ ẩn chứa tràn ngập không cam lòng, giống như oán hận với trời, ngưng mà không tán, mặc cho năm tháng tằm ăn tẩy rửa vẫn không phai mờ.
Đây là không cam lòng của Nhân tộc, nỗi bi ai, oán hận, không cam lòng trước khi chết đó rốt cuộc mãnh liệt tới mức nào mà năm rộng tháng dài vẫn không phai nhạt?Vị tiền bối Nhân tộc này chung quy không thể đục xuyên thời không, mang theo tràn ngập không cam lòng và tiếc nuối ra đi.
- Tiền bối, đại đạo Nhân tộc có Tiên, thịnh thế thuộc về Nhân tộc cuối cùng cũng đến, hãy yên nghỉ.
Cổ Trần tiến lên nhẹ nhàng vái, thì thầm một câu, trong lòng buông tiếng thở dài.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071985/chuong-1861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.