Cổ Trần cười nhạt, nói xong bước ra một bước, người đã biến mất không thấy.
Phi Hồng, Tà Quân chỉ thấy cái bóng vụt qua, sau đó Tử thành và Vạn Linh quật chậm rãi ngừng chiến bỗng rùng mình.
Bùm!Một luồng tiên quang nổ tung, đánh bay Vạn Linh quật, xuyên qua thân thể đánh nổ vài tròng mắt mới bình ổn lại.
Tử thành càng thảm, một cánh tay bị nổ nát, hai vật khổng lồ bị sức mạnh cường đại đánh ngây người.
Vạn Linh quật gầm lên:- Grao!Tử thành cũng rống theo:- Grừ!Hai vật khổng lồ tỏ ra đặc biệt tức giận, táo bạo, cùng xông về phía Cổ Trần.
Hai sinh vật ban đầu còn đánh tới đánh lui, thoáng chốc quay đầu giết hướng Cổ Trần, hợp sức lên đối phó mối đe dọa mạnh mẽ này.
Thấy vậy, Cổ Trần lắc đầu cười nói:- Cả hai hợp sức à, đáng tiếc đã muộn rồi, nếu lúc nãy các ngươi hợp sức thì còn có một cơ hội.
- Bây giờ thì! ngoan ngoãn nằm xuống đi!Vừa dứt lời, Cổ Trần giơ tay đè xuống, vô hạn tiên ngân đan xen lấp lóe, hóa thành một bàn tay to che trời vỗ mạnh ra.
Bùm!Một chưởng, Tử thành, Vạn Linh quật cùng vỡ nát, phát ra tiếng hét thê lương, thế nhưng bị Cổ Trần một chưởng đè xuống.
Một kích cường đại ẩn chứa sức mạnh siêu cứng của Cổ Trần, và tu vi, ý chí vô địch, căn bản không có biện pháp đối kháng.
- Trấn!Cổ Trần hét lớn, lại lần nữa giơ tay đè xuống, luồng tiên quang chói mắt hội tụ hóa thành Tiên Bàn đè mạnh lên Tử thành, bao gồm Vạn Linh quật kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071991/chuong-1856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.