Các sinh linh Vạn Linh quật kinh khủng hét to, muốn trốn thoát, đáng tiếc bị Vạn Linh quật thoáng chốc nuốt vào, răng rắc tiêu hóa.
Tất cả sinh linh của Vạn Linh quật đều bị ăn mất, không chừa một tên, chỉ để lại Vạn Linh quật đã thức tỉnh, hóa thành một vật sống khủng bố.
Bên này, vẻ mặt Tà Quân nghiêm nghị, cắn răng, bỗng nhiên làm ra một hành động kinh người:- Tử thành, thức tỉnh đi!Không ngờ Tà Quân huyết tế các sinh linh cường đại trong Tử thành, chỉ để lại mấy tên cường đại, còn lại đều bị huyết tế.
Còn về Cổ Trần, Phi Hồng thì không nằm trong số bị tế, Tà Quân không dám.
Bùm!Thần Linh huyết tế, cơ hồ trong nháy mắt, Tử thành vốn tử khí nặng nề thoáng chốc sống lại, tường thành mấp máy, cửa thành răng rắc khép kín, tựa như một cái mồm máu to.
Phía trước tường thành nứt ra hai cái khe, hai con mắt đáng sợ chậm rãi mở, Tử thành thật sự sống lại, biến thành một sinh linh đáng sợ.
Cổ Trần sực tỉnh ngộ, thì ra Tử thành là vật sống.
Bùm!Tử thành thức tỉnh, tựa như một con thú lớn Hỗn Độn chậm rãi tỉnh lại, tường thành đáng sợ kia tựa như những cây gai nhọn chậm rãi dâng lên.
Cổ Trần cau chân mày, phất tay thu về Thiên Đế cung, Phi Hồng thì vẻ mặt hoảng sợ nhìn cảnh này, bị sự biến đổi của Tử thành và Vạn Linh quật làm ngẩn ngơ.
Phi Hồng hoảng sợ nói:- Không tin nổi, chúng nó là vật sống!Nàng nhìn biến hóa của Vạn Linh quật và Tử thành, tràn ngập khiếp sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071994/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.