Còn về nguy hiểm, ai biết có nguy hiểm hay không, đến rồi mới biết.
Cho nên Cổ Trần một đường chú ý cẩn thận, xuyên qua sương mù Hỗn Độn tìm kiếm nguyên liệu đẳng cấp cao khác, việc này rất quan trọng để hắn khôi phục biến mạnh.
Hơn nữa dọc đường đi, Cổ Trần đang tìm cách thử xem có thể hấp thu sức mạnh kỳ lạ ở đây hay không, nếu có thể làm được điểm này thì không cần rắc rối tìm nguyên liệu để ăn.
Nhưng mặc cho hắn cố gắng cỡ nào, thử các loại biện pháp, thậm chí thi triển sức mạnh cắn nuốt đều không có biện pháp hấp thu loại sức mạnh chưa biết kỳ lạ này.
Cuối cùng Cổ Trần chỉ có thể bỏ qua một bên, thành thật tìm nguyên liệu cấp cao, sau đó ăn uống no nê, từng chút một tích lũy.
Ầm!Đang suy nghĩ, Hỗn Độn phía trước bỗng vang tiếng nổ, có ánh sáng đỏ chói lòa bùng nổ, dẫn tới động tĩnh lớn.
Cổ Trần khựng lại, sửng sốt nhìn qua, biết ngay là hơi thở của Phi Hồng, dường như nàng gặp phiền phức không nhỏ.
Vèo!Xuyên qua một mảnh sương mù Hỗn Độn phía trước, rốt cuộc nhìn thấy một bóng dáng chật vật, là Phi Hồng vừa mới rời đi, nàng đạp trên quan tài máu, bị một thứ kỳ dị đánh cho chật vật không chịu nổi.
Nhìn thấy Cổ Trần xuất hiện, Phi Hồng lập tức cầu cứu:- Thiên Đế, mau cứu ta!Cổ Trần câm nín nhìn nàng, trong lòng hoài nghi, nàng thật sự là một sinh vật Cấm Kỵ sống mười vạn năm thật sao?Tại sao nàng yếu như bún vậy?Cổ Trần suýt chút trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072045/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.