Hắn lắc đầu nói:- Ta chỉ là muốn cứu ngươi ra, ngươi vậy mà còn không biết ơn, vậy thôi quên đi, dù sao trước đây người luôn đuổi theo ta đòi đánh đòi giết, cứu ngươi không ổn cho lắm.
Trước đó ngươi truy sát ta, ta không so đo, bây giờ ngươi cứ chậm rãi ở đây đi, ta đi trước.Nói xong Cổ Trần quay người dứt khoát bỏ đi, hoàn toàn không để ý tới cái huyết quan này.- Này này, chờ chút...Huyết quan chấn động, sinh vật bên trong gấp gáp hô lớn.Nếu lời Cổ Trần nói là sự thật, thì chẳng phải nó đã bỏ lỡ cơ hội được giải cứu sao, một khi hắn đi chính mình biết làm gì với đống xích sắt này đây?Nơi này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, nếu bị nhốt lại vĩnh viễn chắc nó điên mất.- Thế nào, ngươi còn có việc?Cổ Trần quay đầu hỏi.Huyết quan khẽ run lên, bên trong truyền đến thanh âm:- Đừng đi, trước giúp ta phá mấy sợi xích này đi.Cổ Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu:- Ta đổi ý rồi, cứu ngươi không có chỗ tốt, vẫn để ngươi ở chỗ này tự sanh tự diệt thì hơn.- Ngươi, ngươi uổng công là Thiên Đế, đồ quỷ hẹp hòi, ta chỉ truy sát ngươi có một lần, còn không có làm ngươi bị thương, vậy mà giờ ngươi tính toán chi li với ta.Sinh vật bên trong huyết quan vừa tức vừa thở hổn hển nói.Cổ Trần cười một cái nói:- Kỳ thật cứu ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi phải nói ta biết đây là đâu.Huyết quan nghe xong yên tĩnh trở lại, chỉ nghe bên trong truyền đến một câu:- Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072063/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.