Thật kỳ quái, bản tôn đã bị kéo đến một nơi xa lạ, không có khả năng nửa đường chạy ra cướp Giới Tâm.
- Man Hoang bị thủy triều Hỗn Độn cuốn tới không gian xa lạ, là tốt là xấu ta cũng không rõ lắm, bản tôn, phải dựa vào người rồi.
Phân thân Thiên Đế lầm bầm, hai mắt lộ ra vẻ đạm mạc quen thuộc.
- Thiên Đế bệ hạ, Tế ti Nữ Anh từ nhân gian, cầu kiến bệ hạ.
Đột nhiên, bên ngoài Thiên Đế Cung truyền tới một thanh âm thanh thúy, Li, Lạc tỷ muội đến đây báo cáo.
- Nữ Anh?Phân thân Thiên Đế nhàn nhạt tự hỏiThần sắc hắn lãnh đạm, không có một tia dao động, chỉ truyền ra một câu:- Trẫm đang bế quan, để cho nàng trở về đi, nói cho nàng về sau không cần tới nữa.
Đem thứ này giao cho nàng tự khắc nàng sẽ hiểu.
Nói xong, từ thân thể của phân thân Thiên Đế tỏa ra sương mờ đem Thiên Đế Cung bao phủ, ngăn cách, khí tức biến mất, không còn bất kì ba động nào truyền đến.
Tại bên ngoài cửa cung, Li, Lạc tỷ muội liếc nhau, thấy được sự ngạc nhiên trong mắt nhau, hiển nhiên cả hai cũng đã cảm giác được cái gì.
- Vâng, Thiên Đế!Hai tỷ muội cung kính lĩnh mệnh, lập tức lui ra, chỉ là trong lòng hai người mang tâm sự nặng nề.
- Tỷ tỷ, Thiên Đế thay đổi, tỷ có phát hiện ra không?Trên đường, Lạc mở miệng, lộ ra nét sầu lo.
Làm tỷ tỷ, Li có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, nàng trầm ngâm nói:- Đừng nói lung tung, Thiên Đế mãi mãi là Thiên Đế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072070/chuong-1806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.